Chuyến Công Tác Tháng 12-2019
Thăm và tặng quà Tết đến bà con kém may mắn vùng ven Saigon.
Saigon hoa lệ, thành phố của tiện nghi, của giàu có và xa xỉ, thế nhưng hãy len lỏi vào các ngõ hẻm, bạn sẽ gặp những gia đình nằm ngồi co ro, dùng thùng carton làm nhà, vài tấm nilon làm chiếu dưới những tấm bạt sơ sài, bạn có thể gặp các cụ già lụm khụm dùng chiếc xe trẻ con đẩy đi lượm lon nhặt về chai về bán. Nhờ người bạn có từ tâm tại địa phương, chúng tôi đã mời hơn 30 vị tề tựu về một rẻo hẻm nhỏ để thăm hỏi và tặng chút quà. Quà chúng ta trao, mong đem lại cho họ chút ấm áp tình người.
This is our first stop for our charity work on this trip. This area is near the city. We give rice and noodle to 30 older and disabled people. Thanks to all my family and friends for your generous donations to make this possible.
Thăm Khu Nuôi Dưỡng Người Cao Tuổi tại Cần Giuộc, Long An
Theo lẽ thường, ai cũng mong được sum vầy bên con cháu
trong đoạn cuối cuộc đời. Thế nhưng, rất nhiều cụ
đơn độc thì đến lúc hơi tàn lực kiệt không thể còn tự nuôi mình, cụ sống vất
vưởng nơi xó chợ, góc cầu. Một số cụ may mắn được tìm ra, đưa về các trung tâm
nuôi dưỡng người cao niên đơn độc.
Chúng tôi đến thăm một nơi đang nuôi dưỡng 14 cụ,
nhà khang trang sạch sẽ, có nhân viên chăm sóc mọi bề, NHƯNG các cụ rất cô đơn.
Khi chúng tôi đến, các cụ ra rôm rả kể chuyện đời mình, kể cả phàn nàn vì bạn
cùng phòng thức sớm quá, khua động hàng xóm. Cô điều dưỡng kể rằng có khi cô
phải làm quan toà “ xử” các vụ khiếu kiện đáng yêu này!
Bốn cụ yếu hơn nằm trong 1 phòng khác, có thể
ngồi dậy nhưng không đi lại được, giường của các cụ làm bằng những thanh vạc
giường bằngstainless steel trên có trải chiếu nên khá sạch sẽ. Chúng tôi vào,
có cụ kêu lại ngồi sát bên, nắm tay hỏi han, hôn lên má...thật cảm động.
Bốn cụ đã rất yếu nằm trong gian phòng cuối, giường thầp cũng bằng sắt, bên dưới là bồn xi- măng để dễ lau rửa. Có cụ còn tỉnh, nhưng cũng có cụ không biết gì và có cụ không còn nói được. Trông thật mủi lòng.
Chúng tôi tặng quà rồi từ giã các cụ trong lưu luyến.
This is our second stop for the charity work. This is a house for about 14 elders. Some can still do basic daily routine care for themselves. Some are disabled. They were all so happy to have visitors to chat for a little while. We gave each of them a little gift in envelopes. The gifts are from your generous donations. We were just messengers to bring smiles to these less fortunate people.
Thăm nhà nuôi trẻ khuyết tật và trẻ bị bỏ rơi, chùa Kỳ Quang, Gò Vấp
Con cái là
quà của Thượng đế. Thế nhưng lắm lúc món quà quý báu ấy bị chối từ. Món quà ấy
bị bỏ rơi nơi gốc cây, góc phố, gầm cầu, hay tại
cổng chùa. Chùa Kỳ Quang tại Gò Vấp đã mở rộng tấm lòng từ bi đón nhận các cháu
về nuôi nấng, bất kể cháu bé lành lặn hay khuyết tật. Quý Thầy đã cho xây những
dãy nhà khang trang, sạch sẽ, có bảo mẫu, có y sĩ chăm sóc cho các cháu. Phòng
trẻ sơ sinh đến 8 tháng có 14 bé, phòng kính có điều hòa để giúp giữ không khí
trong lành hơn. Không được phép vào phòng nhưng chúng tôi cũng thấy rõ sự chăm
sóc chu đáo và chuyên nghiệp của các cô. Có người lãnh lương nhưng cũng có cô
chú làm tự nguyện.
Các cháu thì lành lạnh, cũng có cháu khuyết tật
nhưng tất cả đều mạnh khỏe. Các cháu lớn hơn được chia ra làm nhiều phòng,
nhiều nhóm để dễ bề chăm sóc.
Các cháu nào có thể đến trường, nhà chùa cũng tổ
chức nhóm đưa đón.
Cảm thương số phận
của các cháu, cảm phục vì cách tổ chức của chùa, chúng tôi đã đóng góp với chùa
một món quà nhỏ.
Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị hảo tâm.
Our third stop: an orphanage run by a Buddhist temple. There are over 100 children who were abandoned mostly at birth. Many are disabled. Some are terminally ill from effects of agent orange. It was very traumatic to see the sick kids. The healthy kids are always looking for people to hold them. We stayed for a while since many of the kids are having their noon nap. We deliver some of your gifts to the orphanage before leaving. Thank you so much for your generosity.
Chùa Chưởng Phước , Tam Bố, Di Linh, Lâm Đồng.
Một ngôi chùa
tuy nằm trên trục lộ Bảo Lộc-Đà Lạt nhưng lại xa phố thị nên khá vắng vẻ. Chúng
tôi đến viếng chùa vào khoảng 10g sáng, chờ chừng
15 phút thì sư trụ trì về đến: thầy bận đi mua đá cát cho việc làm ngày hôm
sau. Thầy Thắng Hạnh là một nhà sư đơn giản, hết lòng vì dân nghèo. Được tặng
nhiều quần áo cũ, các môn đệ và chính tay thầy giặt, ủi cho sạch đẹp rồi đem
đến các buôn làng xa để tặng một cách trân trọng. Học sinh nghèo ở các trường
nơi thâm sơn cùng cốc, thầy giúp đóng học phí . Em nào phải đi bộ trên 10km để
đến trường, thầy tặng xe đạp. Thầy mua đá đắp cao những đoạn đường làng lầy
lội.
Ngân sách của thầy là từ sự đóng góp của các vị hảo
tâm, của bạn học cũ và chính công lao của thầy đổ ra trên những vườn rẫy. Thầy
cho mua đất rừng khai hoang, mướn những người sa cơ thất thế để giúp họ có việc
làm hay có cơ hội hoàn lương , thầy cho trồng cà chua, cây hạt điều màu, hoa
hồng môn,vv... Riêng thầy, nơi ngã lưng là một cốc nhỏ ngang 9 tấc dài 2m, mỗi
ngày chỉ dùng 1 bữa vào giờ trưa, y phục thật đơn sơ nhuốm màu của đất đỏ núi
rừng.
Tuy không định trước và thầy không hề ngõ ý cần giúp đỡ, nhóm chúng tôi đã tự ý đóng góp với thầy và hứa sẽ hỗ trợ thầy trong những năm tới.
Mời xem hình của dịp gặp gỡ với thầy và hình thầy với những việc từ thiện.
Our next stop is a Buddhist temple, Chưởng Phước. One of us knew the Buddhist monk there. He was humble and very active in his work to help the minority people in the area. His Buddhist gown looks worn. His quarter is 90cm by 200 cm. He eats one veggie meal a day but still has energy to work on the roads, houses and other charity projects. We all admired his dedication to help the less fortunate. We passed along some of your donations to help his projects. We promised to continue to help his future projects to help young children to attend school.
Thăm người tật bịnh tại thôn Hamanhai, xã Pró kinh tế, huyện Đơn Dương.
Our final stop on the charity trip: Proh, a town with mostly minority people. Some are sick physically and mentally.
Thôn Hamanhai nằm cách trục lộ chính khoảng gần 20km. Đây là một làng nhỏ của người dân tộc Churu, sau 1975 sử dụng làm vùng kinh tế mới. Bốn mươi năm trôi qua đã có thêm một số người kinh đến mua đất lập vườn, nhưng người dân tộc với bản tính đơn sơ thiệt thà vẫn sống nghèo khổ và đi làm thuê. Nhiều người sống trong những căn nhà ráp từ những mảnh gỗ thưa. Làm lụng cực khổ nhưng thành phẩm của họ thường bị thương lái ép giá thấp đến tận cùng.
Các Soeurs thuộc tu hội Nữ Tữ Bác Ái
đặc biệt lưu tâm nâng đỡ những gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo trong thôn.
Dùng xe gắn máy qua 5-7km đường đất, chúng tôi được các Soeurs dẫn đi thăm 14
gia đình của người tật bịnh. Có chị bị ung thư vú đang xạ trị ốm o tím tái, nhà
gạch nhưng trống trơ không giường, chỉ có người bịnh được có tấm đệm vải lót
lưng. Một chị bị ung thư khác đang trú thân nhà người em, vì chị không lập gia
đình và không có nhà riêng. Một anh chừng hơn 40 tuổi bị ung thư lưỡi bị nhà
thương trả về chờ ngày ra đi, khi chúng tôi thăm và tặng quà anh úp mặt xuống
nệm dấu hành nước mắt mà bờ vai rung lên vì đau buồn. Một em thanh niên bị tâm
thần bị xiềng chân vì bà ngoại già không còn nhanh để chạy đi tìm về, em nằm
trong túp lều nửa tôn nửa gỗ nóng hực tựa vào vách nhà người anh.
Mỗi nhà chúng tôi tặng phong bì 400.000 đ ( chưa tới $20), có cụ không nói được
tiếng kinh, chỉ chắp tay vái tỏ lòng biết ơn rồi đưa tay quẹt nước mắt.
Về đến Saigon, hình ảnh những cảnh sống khổ cực ấy cứ in mãi trong tâm trí,
chúng tôi đã chuyển thêm tiền để quý Sơ giúp cho 10-12 gia đình nữa hầu chia sẻ
chút hơi ấm tình người trong mùa đông đang về nơi góc làng cao nguyên xa xôi
này.
Cảm ơn sự hỗ trợ tài chánh của quý mạnh thường quân.